Một ngày cuối tháng 10, đang ngồi học ở thư viện, mình sực nhận ra không thấy điện thoại đâu. Phải rồi, lần gần nhất đi vệ sinh, vẫn thấy điện thoại bên mình. Bỏ đồ đoàn và ba lô, mình quay lại nhà vệ sinh. Điện thoại không còn ở đấy nữa rồi. Có phần hoảng nhẹ, mình đi lẹ xuống tầng, hỏi các bạn nhân viên thư viện. Bạn chỉ mình ra khu vực Lost and Found. Nghe mình trình bày xong, bạn nhân viên đi vào trong, quay lại với điện thoại của mình trên tay. Mình thở phào.
Bạn hướng dẫn mình điền thông tin vào một tờ giấy. Mình ríu rít cảm ơn, nói mình đúng là đãng trí. Bạn nói chuyện với mình một lúc lâu, rồi đưa lại điện thoại. Mình nhận ra có một mảnh giấy dán đằng sau điện thoại của mình, với các mã vạch, ngày giờ tìm thấy và mô tả về điện thoại của mình: “Black Iphone with cat on back” (Iphone đen có con mèo ở mặt sau). Mình buồn cười, từ từ gỡ ra. Thấy vậy, bạn ngỏ lời để bạn vứt mẩu giấy hộ mình. Mình ngước lên cười toe, nói rằng mình sẽ giữ nó làm kỷ niệm. Rồi mình hồ hởi kể rằng mấy hôm trước đó, đi vào viện thăm người bạn thân sinh em bé đầu lòng, lúc check in cần chụp ảnh và in một tờ giấy dán trước ngực, mình cũng giữ mẩu giấy đó. Thẻ tên với bức ảnh đen trắng mà mình, tóc tai xộc xệch, đang nở một nụ cười tươi.

Mình giữ lại rất nhiều thứ lạ lùng như thế. Chẳng hạn như một lọ thuốc rỗng. Cuối hè, mình bị đau dạ dày, lọ mọ đi viện khám thì được bác sĩ kê cho ít thuốc. Cầm lọ thuốc nhỏ có in tên mình, cảm giác như nó dành riêng cho mình vậy. Dù đã uống hết rồi, mình vẫn giữ lại nó. Một kỷ niệm, kỷ niệm về một khoảng thời gian không được khỏe của mình. Lần khác, mình đến khoa nhận chìa khóa văn phòng làm việc. Bác văn thư đưa cho mình cái phong bì màu cam, nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong có chiếc chìa khóa. Mắt mình long lanh khi nhìn thấy tên mình in trên đó. Dẫu không có dấu và không theo thứ tự tiếng Việt, nhưng lâu lắm rồi mới thấy cái tên với đầy đủ cả năm chữ của mình: Tạ Thị Thu Thảo Trang.
Không có gì sâu xa cả, mấy thứ bé tí ti này đơn giản là những lời nhắc về Trang của đời sống thường ngày, là Trang hay quên, thích mấy thứ meme hề hề, yêu các em bé, Trang không khỏe mạnh lắm, và có một cái tên thật dài. Mẹ bảo mình là Trang “đồng nát” quả không sai. Nếu mà có một bảo tàng Tạ Trang, hẳn là mình sẽ có rất nhiều artifacts đấy!
Mình sẽ gửi vào bảo tàng ấy cả bộ sưu tập thư tay, thiệp, giấy note, email, và cả những ảnh chụp màn hình một đoạn chat nào đó. Hơn chục năm nay, mình vẫn giữ thói quen lưu lại những dòng tin khiến mình cảm động, nhắc về một Trang dũng cảm và tha thiết trong học tập và công việc. Mình cũng thường “chụp” lại thời gian qua những bức ảnh. Nhưng có vẻ như những thứ đáng nhớ nhất lại nằm trong thẻ nhớ của máy ảnh. Đôi khi nó nằm lại những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc mình ghi vội trong mấy quyển sổ nhỏ hay mảnh giấy mang bên mình. Chẳng hạn như:

Mình cũng có một tài khoản Instagram không bạn bè, nơi mình viết rất nhiều trong những năm 2019 đến 2021. Đêm hôm trước đọc lại, mình khóc ướt đẫm tay. Và dù chuyển nhà nhiều trong thời niên thiếu, mình vẫn còn giữ được quyển nhật ký của cô bé Trang tuổi teen những ngày cấp 3. Mỗi lần đọc lại thấy như vừa bước lên cánh cửa thần kỳ của Doraemon trở về một không gian khác, gặp gỡ chính mình của một ngày tháng cũ, old but gold.
Những ngày cuối năm này, mình chầm chầm đọc và thả tim cho cái bài nhìn lại năm cũ của bạn bè. Thấy tin em đăng. Thành tựu lớn nhất: còn sống. Mình dừng lại một lúc. Vài tuần trước, mình bước ra khỏi thư viện, nước mắt giàn giụa. Tin nhắn em hôm đó, viết rằng “Em sợ lỡ” khiến mình thấy tim như bị bót nghẹt. Trước đó mấy bữa, em còn nói em hứa sẽ đợi mình về. Khi 6 tháng là một khoảng thời gian ngắn với ai đó, thì cũng có thể là một chuỗi ngày dài đằng đẵng và bao nỗ lực để sống tiếp của một người. Hai từ “còn sống” lúc ấy nó thẳng thắn, thật thà và thiêng liêng. Mình vẫn luôn có một linh cảm rằng cái duyên của mình khi là nơi tìm về của những người và vật đang mong manh giữa sự sống và cái chết nhất định có một ý nghĩa nào đó. Nhất định.
“10/3/2021
Có lẽ chú nhím là một trong những người tha thiết nhất luôn cầu nguyện cho tôi được hạnh phúc. Ở cạnh tôi giữa quãng đời khi tôi hạnh phúc và cũng nhọc nhằn đến tận cùng, tôi nhất định sẽ không quên sự tha thiết ấy của cậu và sự bên nhau của chúng mình.
Cảm ơn sự tha thiết ấy của cậu, vì nhờ nó mà đôi lần tôi đã lựa chọn đi tiếp, giữa lúc ý chí sống và hy vọng trong tôi rất đỗi mong manh.”

Mình không có trí nhớ tốt lắm. Đôi khi mình thấy may mắn vì điều đó. Nhận ra rằng có rất nhiều điều, mình đã chọn quên. Nhưng cũng có nhiều điều, mình nỗ lực để nhớ.
Có lẽ đôi lúc, ai trong số chúng ta cũng sẽ cần mở hé cánh cửa bảo tàng của chính mình. Đi vào chầm chậm, ngắm nhìn. Mong chúng mình sẽ tiếp tục sống. Mong Trang nhớ, quên, và viết tiếp.

Bình luận về bài viết này