@nutroplex.overdose

Các bài viết mới nhất


  • Cuối tuần

    Chờ mãi cũng đến…cuối tuần. Nhưng không phải để ai đó đón tôi đi vài vòng hồ Gươm uống nước sấu như lời chị Nguyên Hà hát. Sáng thứ Bảy này, tôi tỉa lại bình hoa đã héo. Chả là… Continue reading

    Cuối tuần
  • Một lời nhắc

    Sáng hôm qua, Dwika đưa mình một quả chuối. Mình cầm vào phòng, đứng ăn bên cửa sổ. Không gian tĩnh lặng tới nỗi mình thấy được “sự có mặt” của tiếng nhóp nhép nhai miếng chuối trong miệng. Phải… Continue reading

    Một lời nhắc
  • Rồi cũng tới nơi

    “Em sẽ đọc lá thư này ở đâu nhỉ? Khi chờ máy bay? Khi quá cảnh? Hay khi trên trời? Nếu đọc trên trời, sẽ là bay qua đất liền hay biển? Biển dài em ạ, chặng bay qua biển… Continue reading

    Rồi cũng tới nơi
  • Chiếc áo sơ mi trắng

    Trở về từ chuyến đi Huế, trong ba lô của mình có thêm một chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc sơ mi tự tay mẹ Hằng chọn từ cây vải trắng (và mặc cả hết nấc) giữa trưa ở chợ… Continue reading

    Chiếc áo sơ mi trắng
  • Chiếc nôi trống

    Bạn hẹn tôi ăn trưa. Một cái hẹn đầy ngẫu hứng. Vừa bước lên xe, nó quay sang, thầm thì “Tôi mới sẩy bạn ạ…”. Khoảnh khắc ấy, ký ức của vài năm trước trở lại trong tâm trí tôi.… Continue reading

    Chiếc nôi trống
  • Mùa về trong thành phố

    “Ve đã kêu ở Bách thảo.” Em nhắn tôi dòng tin ngắn giữa buổi trưa oi ả. Lòng tôi rạo rực. Một tựa sách vụt qua đầu: Mùa về trong thành phố.  Tôi thấy lòng mình hối hả, muốn chuyến xe… Continue reading

    Mùa về trong thành phố
  • Mở mang từ mất mát

    Sáng nay tôi mơ thấy bố. Bố đi xe máy, mặc cái áo phao béo và đội mũ nhà thơ. Trong mơ, bố đỗ xe bên kia đường, trước cổng căn nhà mới. Bố nhìn gói xôi treo ở xe,… Continue reading

    Mở mang từ mất mát
  • Bàn tay mẹ

    Để kể về thứ đa năng nhất trên đời đối với mình, đó chắc hẳn là bàn tay mẹ. Đôi bàn tay bình thường, với hai cái móng từng bị nấm đến sứt sẹo. Chẳng thuốc nào có thể làm… Continue reading

    Bàn tay mẹ
  • Đã hai năm

    Rạng sáng hôm đó, con chạy miết dưới cơn mưa phùn, rồi ngồi phệt xuống đất. Con thét lên rồi oà khóc giữa đất trời. … Chỉ vài ngày trước, mẹ và con đẩy xe lăn đưa bố đi hút… Continue reading

    Đã hai năm
  • Đã hai năm

    Rạng sáng hôm đó, con chạy miết dưới cơn mưa phùn, rồi ngồi phệt xuống đất. Con thét lên rồi oà khóc giữa đất trời. … Chỉ vài ngày trước, mẹ và con đẩy xe lăn đưa bố đi hút… Continue reading

    Đã hai năm