Hôm rằm tháng 5, như thường lệ, mình đi bộ buổi sớm trong Bách Thảo. Ngang qua Đền Núi Sưa, mình thấy hai mèo đi loanh quanh ở tấm biển tên. Mình dừng lại. Không hiểu sao, hai mèo nhìn mình, như thể ra hiệu, “Theo tụi tôi, Trang!”. Tụi nó dẫn mình lên bậc cầu thang, lối lên đền. Một mèo cam, và một mèo “Vũ” với chòm râu đen ở mép. Mèo cam cứ đi vòng tròn quanh mình, dụi dụi. Lâu lắm rồi mới được chạm vào mấy mèo. Mềm mềm, ấm ấm, và đỏng đảnh. Hôm đó về nhà, mình nghĩ thầm, hay là lại nuôi mèo nhỉ? Lòng chộn rộn, háo hức.
Cuối tuần đó, Chi gọi thật. Chi hỏi mình có muốn nuôi một bé mèo cứu hộ không. Lúc ấy, mình đang ở khu nhà tập thể của mấy người bạn. Trời Phật hẳn đã thấy mình phát nguyện ư? Mình nhận lời, dù không nghĩ ngày ấy lại tới sớm như vậy. “Bà nuôi hai bé được không?”, Chi gọi lại. Mình lăn tăn. Lúc ấy, Hương cũng đang ở cạnh, hăm hở và cổ vũ. Cậu ấy vẫn luôn như vậy. Sự trượng nghĩa và biểu cảm hăm hở nhìn rất kịch nghệ ấy tiếp thêm ý chí cho mình. Đón hai mèo, chốt! Lên đường thôi!

Đường đến phòng khám thú y, rồi về nhà mình, xa tít. Hai mèo đi đường hốt hoảng, léo nhéo kêu. Hương cầm lái, còn mình ngồi sau, vòng tay ôm ba lô, rờ rờ tìm hai cái lỗ nhỏ để chạm, xoa dịu đi hai mèo đang lo lắng trên lưng. Có đoạn, một mèo tè luôn vào tay mình, rồi hỡi ôi, xe thủng săm. Hương gọi xe để mình đưa mèo về trước, còn cậu ý tìm chỗ thay săm. Về tới phòng, mình mở ba lô, một mèo con dò dẫm bước ra, và mèo nhỡ thì đang ngủ khì. Nghỉ ngơi được một lúc, mình với Hương lại lên đường đi xin chậu cát. Nhà chị bạn cho chậu cát mèo cũng ở xa tít, và tụi mình gặp đúng cơn giông cuối chiều, ướt nhẹp.
Hơn 8h tối, về tới phòng, mình mới có thời gian ngắm hai mèo lâu hơn, kỹ hơn. Mèo nhỡ màu vằn vện, còi cọc và có mùi lông gà. Mấy bác sĩ ở phòng khám gọi là “Gật Gù” vì em đi như một kẻ say rượu, đi cứ nghênh nghênh cái đầu, nhìn rất khệnh. Mèo nhỏ màu trắng pha tro, người mềm như bánh mochi. Cậu ta đi cũng xiêu vẹo, chắc do mấy mũi khâu sa trực tràng còn đau. Mèo nhỡ vẫn thu lu ngồi trong gầm giường, mở to mắt nhìn. Mèo nhỏ thì phóng như tên lửa, vờn vờn cái thảm xám.

Lúc đó, ngồi ở đó, mình ngắm nhìn. Căn phòng mới sáng nay còn yên ắng, gọn gàng. Giờ đã thêm hai mèo, thêm mùi, thêm tiếng, thêm chậu cát, thêm lỉnh kỉnh đồ đoàn. Y chang như những ngày đầu hè ba năm trước, ngày gặp và đón Muối về. Không hẹn trước. Không chuẩn bị, không tính toán. Mình cũng chưa biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao. Nhưng thôi, cứ làm phần yêu thích đã: đặt tên. Mình gọi mèo nhỡ là Tạ Bồ Câu, còn mèo nhỏ là Tạ Công Đức.
Hương bảo, nếu được chọn, chắc không ai chọn nuôi Bồ Câu đâu nhỉ? Bồ Câu nhìn đúng kiểu “mèo hoang chó dại”, da bọc xương, mất cả mảng lông gáy, đầu đi lúc lắc, lại nặng mùi. Lúc đưa hai mèo cho mình, mình để ý bác sĩ cũng chỉ dặn dò về mèo nhỏ. Như thể mèo nhỡ chẳng còn hy vọng nhiều đâu. Dù có phần bối rối và bất định, nhưng mình cứng đầu nghĩ thầm, để rồi xem.

Những ngày đầu vất vả. Bồ Câu và Công Đức kêu suốt, rồi đi vệ sinh khó khăn. Mỗi lần đi ị, Công Đức đều gồng cả người lên, hai chân trước bám vào thành chậu, thi thoảng kêu ré lên vì đau. Mình phải hỗ trợ đưa phân ra ngoài. Liên tục. Cậu ta lại còn thích chạy nhảy nên nhà cứ như bị rải bom bi. Bồ Câu ngày đầu cũng đi lung tung lên thảm. Ngày thứ hai, Bồ Câu biết đi vào chậu, nhưng vừa ị xong thì ngã kềnh ra vì chân yếu quá. Cũng không bước ra khỏi chậu cát được. Mấy cái ngày đó, mình loanh quanh, cứt đái với lau chùi. Có lúc, thấy trong lòng cũng dấy lên bực bội và bất lực. Nhìn đùi Bồ Câu không một tí thịt, mình thấy như mình đang chăm bố mẹ già ở kiếp nào. Một phiên bản nhỏ. Mình lại thấy tâm mình gần hơn những vất vả, bất lực, giận dữ, và cả những ý bất thiện khởi lên trong phút chốc. Mình nghĩ tới những người có người thân mắc bệnh tâm thần, ốm yếu, già cả. Rồi để lòng tự dịu đi, rộng mở nhận cái duyên chăm sóc người và các con vật, lúc đau, lúc ốm, của chính mình.
Dần dà, Công Đức và Bồ Cậu khỏe hơn. Có một hôm Nam đến, cùng với Tuấn, giúp mình quây lưới ban công. Mình mang chậu cát và bát ăn uống để ngoài đó, dưới gốc cây hoa nhài đang chi chít nụ. Sáng hôm sau, nhìn Công Đức và Bồ Câu phơi nắng ngoài ban công, mình thấy trong lòng như cũng có nắng. Tối đó, thì trời mưa rào. Sau khi lau chùi nhà cửa, mình ngồi lên tấm thảm dẫn ra ban công. Công Đức và Bồ Câu mon men đến gần, nằm cạnh nhau, và cuộn tròn trong đùi mình. Ba chúng mình cùng ngồi im nghe mưa. Có đoạn, Công Đức vòng tay ôm cổ Bồ Câu, dù chỉ mấy giây sau, hai chúng nó lại ngoạm, rồi liếm láp nhau. Phút đó, mình cảm động lắm.

Hôm nay, tháng 7 vừa sang. Trước khi lật trang lịch mới, mình nhìn lại các dòng note trên tờ lịch tháng cũ. 15/6: sinh nhật Bồ Câu và Công Đức. Mới hơn hai tuần thôi ư? Sao cái sự nhịp nhàng và bình yên của hôm nay, với sự hiện diện của hai mèo con (vẫn còn đang thúi inh kia) lại thân thuộc đến vậy nhỉ? Công Đức nghịch ngợm, hiếu động, thích nằm ngủ nơi có hơi người. Công Đức thích đi loanh quanh khi mình đọc sách và ghi chép. Nhưng chỉ được một tí thôi, là Đức ta đã ngủ khì khì. Kiểu gì cũng lại tựa vào người mình một chút. Bồ Câu, như cái tên của em, có mùi của một chú chim đi qua mưa nắng. Chân tay yếu nên Bồ Câu chỉ thích nằm. Chỗ em thích là cái bàn cào Hương mua cho. Có khi là cái thảm nhìn ra ban công. Mấy hôm nay thì em mon men bò lên giường và cắn thủng hết đội gấu bông của Trang. Thỉnh thoảng nhìn Bồ Câu nằm cuộn tròn say ngủ, dẫu biết rằng nàng ý sẽ để lại một mùi thật nồng trên ga gối, nhưng mình vẫn để em ngủ thêm một lúc. Chưa biết bao giờ hai mèo mới khỏe hẳn để có thể tắm thơm tho, nhưng chỉ cần Bồ Câu và Công Đức cứ trộm vía mỗi ngày như này, thì mình nguyện lau nhà và giặt giũ đều đều. Chẳng sao hết.

Thật mừng vì Bồ Câu yêu nắng. Cái thân thể còi cọc của em hẳn sẽ cứng cáp lên dần nhờ nắng hè. Mình đã thấy lông mọc lên ở cái gáy trơ xương của em, cái đùi cũng đã có da có thịt. Còn Công Đức, cậu mèo vô tư vẫn hay vòng tay ôm chị Câu, dù bị chị cắn, nhưng Đức sẽ vẫn đáp lại chị với một cái liếm láp dịu dàng. Tôi đặt tên em quả không sai.
Và thế là những ngày hè này của Trang, có thêm hai mèo nằm ở cửa nhà. Mỗi sáng, mỗi tối.
Bình luận về bài viết này