“It’s snowing!”
Mình reo lên với bác thợ sửa ống nước.
“Is this your first time seeing snow?”. Bác nở một nụ cười tươi, chắc vì thấy biểu cảm háo hức của mình.
“Not really…”. Mình bảo bác rằng mình từng thấy tuyết đầu mùa ở nước Úc vào một ngày tháng 6 vài năm trước. Và đây là lần đầu tiên thấy tuyết rơi của mình ở Mỹ. Nói đến đó, mình giơ hai cái tay lên, lúc lắc. Bác lại cười. Một nụ cười to và hiền hậu.
Chào bác, mình đi bộ tới bưu điện để gửi quà cho em bé ở North Carolina. Lững thững đi dưới tuyết rơi, nhìn cảnh phố xá trang trí đèn lấp lánh khi năm mới đang cận kề, mình cứ nghĩ hoài về câu chuyện Cô bé bán diêm trong đêm giao thừa.

Chả là…
Mấy ngày trước đó, mình và mấy người bạn lên kế hoạch tới thành phố cạnh bên chơi lễ. Mấy đứa chọn đi xe buýt, tầm hai tiếng là tới nơi. Chiều đi của tụi mình bình yên. Nhưng chiều về thì… ôi thôi, bão táp! Long story short, tụi mình lỡ chuyến trưa (dù đã đặt vé), và phải đặt lại chuyến thứ hai lúc gần 6h tối. Sau khi đợi bốn tiếng ở bến xe, chuyến xe số 2 vẫn không xuất hiện. Suốt cuộc đợi chờ đằng đẵng ở bến xe, mình cứ nghĩ về Xe miền Tây của Nguyễn Ngọc Tư. Tản văn mở đầu bằng:
“Mỗi khi có dịp đi khỏi nhà, mình lại có thêm một lựa chọn hoặc níu cánh máy bay vượt dặm dài hoặc leo lên xe đò đi túc tắc; hoặc loay hoay ngồi chưa ấm chỗ đã vụt đến nhà hoặc rị mọ tám giờ đồng hồ ê ẩm mông, đau nhừ lưng, đờ cả cổ. Và mình thường chọn cách thứ hai.”
Mọi người ở đây thường ví Christmas Eve như 30 Tết, thì tối đó chắc hẳn như cuối ngày mùng 1 Tết. Ở bến tàu ấy, chắc không có ai chọn đi xe đò với tâm thế chill như cô Tư đâu. Dường như đa phần là những người dân lao động thu nhập thấp.
Ngấp nghé 5:45, giờ xe dự kiến khởi hành, mọi người bắt đầu xếp hàng. Một hàng người dài với đủ các thể loại đồ đoàn, túi lớn, túi nhỏ. Không khác gì không khí chiều 30 Tết ở bến Giáp Bát cả. Gần một tiếng sau, xe vẫn chưa chạy. Hàng người đứng lúc đầu, giờ ngồi cả. Mình cũng chẳng ngại ngồi phệt mông ra đất. Có bác gần mình, kê đầu lên balo, nằm ngáy phì phò, chốc chốc lại lật đật ngồi dậy hỏi mình vài câu. Hai tiếng sau, xe vẫn đứng im, hãng xe nói vẫn chưa có tài xế và không có thông tin gì về việc bao giờ xe sẽ chạy. Dường như không có ai trong hàng người bỏ về cả. Bạn bảo mình, có lẽ vì họ không còn lựa chọn khác giữa đêm muộn ngày lễ, và phần chắc vì không dư dả để bỏ đi chiếc vé đã mua. Họ cứ chờ thôi, dẫu là qua đêm.
Trong mùi nồng của người, của rác, mình nhớ tới những ngày ở viện K năm nào. “Những ngày mà mình và bố ngủ lăn lê khắp các ghế đá, gầm cầu thang buổi trưa, rồi đi trong ngõ trọ chật chội nhưng đi đâu cũng thấy thân tình. Những ngày mà mình nghĩ rất nhiều về “tách rời”, “hài hòa” và một hành trình rất sâu sắc mà mình đang đi. Khi những giá trị trong công việc và cuộc sống cá nhân phản chiếu trong nhau, hoàn thiện nhau một cách dịu dàng. Và mình chỉ chầm chậm quan sát với những tiếng reo khe khẽ.” (Trích đoạn từ một bài viết của mình tháng 6/2020). Đúng là, phải ngồi phệt xuống, chứ không phải nhìn xuống, ta mới bắt đầu hòa nhịp vào dòng đời một ai.
Mình nhìn trân trân vào một cái túi vải ở đằng xa. Cái túi được trang trí hình Giáng Sinh với dòng chữ “It’s the most beautiful time of the year”. Xung quanh là ngổn ngang đồ đạc, người ngồi, người nằm ra đất. Hình ảnh dãy lều của người vô gia cư giữa trung tâm thành phố mình băng qua hồi trưa cũng trở lại. Tự nhiên trong đầu cũng ngổn ngang theo.
Có chăng Giáng Sinh đâu chỉ lấp lánh trong ánh đèn đường, trong những món quà, trong hình hài của những cây thông to thật to. Mình đã có thêm một lát cắt về một góc Giáng Sinh lặng lẽ hơn, của những người “thân phận mỏng”, như cách cô Tư gọi. Thấy cảnh một gia đình chia nhau một hộp gà rán và cốc pepsi, thấy người mẹ rải chăn ra đất và nằm ôm con ngủ. Mình cũng gặp hai bác chờ chuyến đi Nashville, một bác dù tiếng Anh không trôi chảy nhưng vẫn hỏi thăm tình hình tụi mình. Một bác khác lò dò mở điện thoại, với phông chữ to ơi là to, chầm chậm hướng dẫn tụi mình cách tìm đường. Họ cũng đang chờ trong mòn mỏi, họ cũng không biết khi nào chuyến xe kia sẽ chạy, nhưng họ không thờ ơ.

Mình chụp bức này lúc đang nằm giữa bãi cỏ, trên đỉnh đồi. Ban đầu, mình tưởng chấm trên nền trời là một chú chim. Nhưng hóa ra là một chiếc lá bay giữa không trung.
Có đoạn trong Xe miền Tây mà mình cũng thích lắm, lúc cô Tư kể về anh nọ, trên chuyến xe miền Tây, phe phẩy mũi chê mùi dầu gió hôi và than vãn về mấy bài bolero, hai đặc sản không thể thiếu trên mỗi chuyến xe đò.
“Thôi anh chịu khó, xe đò miền Tây nó vậy, bolero cũng như dầu gió, không có sao thành… miền Tây. Nếu anh đừng nôn nóng, đừng phủi như phủi bụi ngay từ đầu, anh sẽ thấy trong mỗi bài ca có một vài câu được lắm, ngọc nằm trong đá chớ đâu… Biết đâu anh không còn bĩu môi chê nhạc gì mà sến chảy nước, tới bán bia ôm, đi xe đò cũng viết thành bài hát nữa là sao? Nhưng không bolero thì lấy đâu ra những bài hát cho những người thân phận mỏng, anh?
Chuyến xe trời Tây hôm ấy bỗng chốc gợi nhớ mình về những chuyến xe miền Tây.
“Thôi thì chân chất, ừ thì quê mùa… miền Tây mà, vẫn nghèo vẫn xa xôi… Thế giới mà người ta vẫn còn mua bắp luộc, bánh mì ở bến xe đem về xứ làm quà, trẻ con vẫn reo mừng tở mở.”.
Nước Mỹ, phút ấy, dù khác những gì mình thường thấy qua những bức ảnh lấp lánh, nhưng bỗng chốc lại thật giống nước mình. Và cũng như gần hơn. Trong cái thế giới nơi có cả sự nhọc nhằn, tình thân và tình người xa lạ.

Bức ảnh này mình chụp lúc thăm Butterfly House, nhìn mấy bông hoa này, một lần nữa thấy hình hài quê hương thật gần.
Ngày tuyết đầu mùa rơi, xin lấy câu quen thuộc đầu lá thư sau mỗi dịp nghỉ lễ “I hope you’ve had a wonderful time with your loved ones” thay lời nguyện cầu.
Bình luận về bài viết này