Bạn hẹn tôi ăn trưa. Một cái hẹn đầy ngẫu hứng. Vừa bước lên xe, nó quay sang, thầm thì “Tôi mới sẩy bạn ạ…”.
Khoảnh khắc ấy, ký ức của vài năm trước trở lại trong tâm trí tôi. Lần đó, tôi mơ thấy hai đứa bạn thân, dù đã lâu chúng tôi không liên lạc. Tỉnh giấc, tôi không nhớ hết các chi tiết, chỉ chập chờn trong đầu khuôn mặt rất buồn của một trong hai đứa nó. Tôi quyết định gửi một dòng tin check-in. Tôi thành thật kể về giấc mơ nọ, và nhắn hỏi dạo này nó có ổn không. Sau vài tin nhắn qua lại, bạn kể vừa trải qua một thời gian khó khăn. Không lâu trước đó, bạn mất em bé trong bụng. Thời điểm ấy, không nhiều người, trong đó có tôi, hay biết.
Trùng hợp là trước cuộc hẹn ăn trưa kia, tôi đang đọc cuốn Sống tiếp qua năm đầu tiên mất con: Những câu chuyện của cha mẹ đang nhớ thương con, bản dịch từ cuốn Surviving my first year of child loss của cô Nathalie Himmelrich. Một người anh tặng tôi, một cách không thể tình cờ hơn!

Tôi không có chủ đích cho việc đọc cuốn sách, cho cuộc hẹn, hay giấc mơ kia. Nhưng mọi sự đến cùng lúc khiến tôi linh tính rằng tất cả chúng có một ý nghĩa nào đó. Vậy nên, dù hai tuần qua vô cùng bận rộn, tôi vẫn không quên cầm theo cuốn sách.
Bìa sách có ghi dòng “Dành cho các cha mẹ trải qua nỗi đau vì sảy thai, thai chết lưu, hoặc mất con”. Tôi chưa trải qua, nhưng tôi biết rằng tôi muốn đọc. Chí ít tôi có thể biết, có thể hiểu hơn nỗi niềm của một người bạn, một người thân của mình.
“Với hai bàn tay không”
Rất nhiều câu chuyện khác nhau, thời điểm em bé ra đi khác nhau, cách được thông báo hay chứng kiến khác nhau, nhưng dường như khoảnh khắc bước ra khỏi bệnh viện mà không có con đi cùng là một trong những ký ức mà rất nhiều bố mẹ chẳng thể quên: “vòng tay trống trải của tôi quá đau đớn”.
“Tôi đã 39 tuần và 2 ngày trong thai kỳ khoẻ mạnh với đứa con đầu tiên khi tôi được thông báo rằng trái tim của con bé đột nhiên ngừng đập. Trong khoảnh khắc đó, bên trong căn phòng siêu âm chật chội, với một bàn tay người lạ đặt lên đùi tôi và ba từ “Tôi rất tiếc”, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.“(Alanna và chống Simon, tự hào là bố mẹ của Isobel, sinh ra trong im lặng)
Đọc cuốn sách này, tôi cũng biết thêm về “cuddle cot”, hệ thống làm mát được thiết kế vừa với một chiếc cũi nhỏ và đặt phía dưới em bé sau khi qua đời. Nó cho phép người thân trong gia đình có thêm thời gian ở cạnh bé, tắm cho bé với tình yêu thương và tạo ra những kỷ niệm đặc biệt. Đó là sự hỗ trợ vô giá cho các cha mẹ mất con khi họ phải rời bệnh viện mà không có con trong tay.
“Màn sương mù”
Giống như bất kỳ sự kiện mất mát nào, cuộc sống của người trong cuộc đều đảo lộn và lơ lửng giữa hai thế giới, trước và sau sự kiện đó. Đôi khi họ cảm thấy mặc kẹt trong một màn sương mù, thảng thốt nhìn thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục vận hành như không có chuyện gì xảy ra.
“Mỗi ngày liên quan đến cái chết đều khó khăn với tôi. Mỗi ngày thứ Tư hàng tuần. Mỗi ngày 18 hàng tháng. Những ngày đó phủ bóng lên cuộc đời tôi…”(Keem gặp khó khăn để khám phá lại chính bản thân mình sau cái chết đột ngột của con gái Karina 12 tuổi)
Những câu hỏi khó trả lời
“Bạn có (mấy) con/có muốn có con không?” dường như là những câu hỏi thật khó trả lời.
“Tôi nhớ là khi đứng trước siêu thị Whole Foods, tôi cảm thấy ngộp thở và phải chạy về ngay. Những người hàng xóm có chủ ý tốt chúc mừng tôi vì đã sinh em bé khi họ nhìn thấy bụng bầu của tôi đã xẹp xuống. Trông tôi chắc chẳng khác nào một chú nai ngơ ngác đứng trước đèn pha ô tô khi cố gắng giải thích về chuyện đã xảy ra…(Christine Stabler, con gái Sofia qua đời trong bụng mẹ ở tuần thai thứ 37)
“Chúng tôi phải dựa vào nhau để đứng vững khi cô bán hàng hỏi tại sao chúng tôi lại trả lại một chiếc áo cho trẻ sơ sinh dễ thương như thế này.”(David, cha của Nathaniel, cậu bé đã chết lưu trong bụng mẹ ở tuần 39,5 ngay sau lần khám thai cuối cùng)
Những câu hỏi vô tình đôi khi làm dấy lên sự nghi ngờ và mặc cảm về năng lực làm mẹ của nhiều phụ nữ. Có người mẹ chuẩn bị sẵn một “câu thần chú” để “trả lời những người quen trong thang máy khi được chúc mừng vì vừa sinh con“. Có người mẹ bước vào cửa hàng mua sữa và tưởng tượng tất cả mọi người đang nói về mình “Đó là người phụ nữ có con đã chết”.
Mình cũng nhớ cảm giác của mẹ Ryan, khi hai tư tiếng trước, sau khi vừa chôn cất cho con trai, cô nghe mẹ và chị gái cô lặp lại cụm “hãy cố gắng thêm lần nữa”. Dù hiểu được tình thương và sự quan tâm đằng sau, nhưng những lời nói ấy vẫn không khỏi khiến cô cảm thấy nhói lòng, ngỡ như sự có mặt của em bé đã qua đời trở nên quá bé nhỏ.
Nỗi đau rất thật của bố
Cả cuốn sách chỉ có một vài câu chuyện được kể bởi các ông bố. Có một điểm chung là các bố đều khẳng định mình cũng rất đau đớn và có nhu cầu được hỏi thăm.
“Một trong những điều thách thức nhất mà tôi cảm thấy khó đối phó là nhận thức của nhiều người xung quanh rằng tôi không thương tiếc và đau buồn vì mất con, rằng chỉ có vợ tôi đang thương tiếc và đau buồn vì con trai chúng tôi đã mất. Không ai nói điều này ra trực tiếp, nhưng nó ngụ ý trong câu hỏi thường nhận được “Vợ của anh sao rồi?…Tôi chờ đợi câu hỏi tiếp theo “Vậy còn anh cảm thấy thế nào?” Tôi hiếm khi nhận được câu hỏi này.(David, cha của Nathaniel, cậu bé đã chết lưu trong bụng mẹ ở tuần 39,5 ngay sau lần khám thai cuối cùng)

“Với người ngoài, trông tôi có vẻ không giống như đang đau buồn thương tiếc, nhưng tôi xin khẳng định rằng nỗi đau là rất thật. Trong suốt quá trình này, tôi đã nghe đi nghe lại bài hát “Đằng sau đôi mắt xanh” (Behind Blue Eyes) của Limp Bizkit…”(Chris Young, con gái mất chỉ hai ngày sau khi chào đời do hội chứng Potter)
Tôi tìm nghe bài Behind Blue Eyes để hình dung về cảm giác của ông bố ấy. Mấy câu hát “No one knows what it’s like/To be the bad man/To be the sad man/Behind blue eyes…” cứ văng vẳng mãi trong đầu.
Sống tiếp
Vài trích dẫn ngắn ở đây không thể nào diễn tả được hành trình rất riêng mà những ông bố, bà mẹ mất con trải qua trong năm đầu tiên. Có điều, những cha mẹ trong các câu chuyện được kể trong cuốn sách này đã sống tiếp, bằng cách này, cách khác.
Có người chọn cách viết, bởi “Chiếc máy tính mà tôi dùng để gõ những dòng chữ vào lúc nửa đêm khi không thể ngủ được không xúc phạm tôi hoặc phán xét suy nghĩ của tôi” (Karen). Có người vẽ, có người may gấu, may tã nhỏ, khâu những bộ váy để mặc cho các bé đã mất trong đám tang.
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Felix trong bộ quần áo tôi đã may cho con, nhưng tôi đã chụp ảnh một con búp bê cùng kích cỡ với con mặc đồ này khi tôi hoàn thành bộ quần áo vừa kịp lúc cho lễ tang… Bộ quần áo là điều cuối cùng tôi có thể làm cho bé trong khi có quá nhiều điều tôi cảm thấy bất lực.
…
Nếu dự án may đồ của tôi an ủi chỉ một người mẹ hay một người cha đang đau buồn vì mất con, tất cả nỗ lực của tôi đều đáng giá.”(Ariane)
Tôi nhớ tới video ngắn về sự mất mát. Có một đoạn các nhân vật lặp lại thông điệp rằng “We all grieve differently”, tạm dịch: tất cả chúng ta đều đau buồn theo cách khác nhau.
Và dường như họ cũng biến đau buồn thành các cảm xúc và hành động khác nhau. Có người mất rất nhiều thời gian để tìm lại niềm tin vào giá trị của chính mình. Có người biến nỗi đau thành những hành động thiện lành, tiếp tục đưa sự hiện diện của đứa con đã mất vào đời sống của họ.
Luôn giữ trong tim
Trong phần cảm nhận của độc giả cuốn sách, có ý “Rất nhiều câu chuyện, tất cả đều khác nhau, nhưng bằng cách này hay cách khác, lại giống nhau” (Jan Smith). Nó gợi nhớ mình tới cách mà một số bố mẹ giới thiệu về những đứa con của họ.
“Tôi là bố của hai cô con gái, một đang lớn lên mỗi ngày và một được tôi giữ trong tim. Khi được hỏi có bao nhiêu đứa con, tôi luôn trả lời thành thật rằng tôi có hai con, nhưng một đứa không còn sống nữa.”(Chris Young, con gái mất chỉ hai ngày sau khi chào đời do hội chứng Potter)
“Con người của Ryan không phải được xác định bởi cái chết của con. Con cũng không phải là thất bại trong cuộc đời tôi. Con là một phần của gia đình tôi và các em của con sau này sẽ là một phần mở rộng của gia đình. Một gia đình mà Ryan đã bắt đầu.”(Amanda, sống tại Canada cùng chồng, một con chó và hai chàng trai bé nhỏ: một cậu bé đang trong vòng tay cô và một cậu bé luôn ở trong trái tim cô)
Có câu chuyện về bé Georgia thật đáng yêu mà mình cũng rất nhớ.
“Chuyến đi xa 30 tiếng lái xe liên tục từ Minnesota tới Georgia. Mặc dù chẳng có sự liên hệ trực tiếp nào giữa con gái tôi với bang Georgia ngoài cái tên… nó khiến vợ chồng tôi cảm thấy rằng con như đang ở quanh đây. Ngay cả tấm biển chào mừng khi chúng tôi lái xe qua ranh giới để vào bang này – “Chúng tôi rất vui mừng vì Georgia ở trong tâm trí bạn”.(Heather Strom)
Tôi tò mò thử search trên Google, và tadaa!

Nguồn: IHG Hotels & Resorts
Thật cảm động khi mẹ Heather của em cũng khẳng định chắc nịch rằng “Con gái tôi đã mất, nhưng con bé cũng đã từng sống, và cả hai điều này đều cần được trân trọng như nhau.”
“Rainbow Baby” – Em bé cầu vồng
Thuật ngữ này chỉ những em bé được sinh ra trong trong một gia đình đã mất một hoặc nhiều con do thai chết lưu, sẩy thai, chửa ngoài tử cung, chấm dứt vì lý do y tế hoặc chết trong thời kỳ sơ sinh. Một trong hai người bạn tôi kể ở trên đã đón một em bé cầu vồng khoẻ mạnh. Tim tôi vẫn rung rinh cười mỗi lần xem story của em, và thầm mong bình an tới hai mẹ con.
Nhớ tầm này năm ngoái, tôi đang hỗ trợ một chị bạn học ngoại ngữ. Buổi gọi Zoom đầu tiên, màn hình hiện lên, tôi thấy chị đang mặc áo bệnh nhân, nằm trên giường bệnh. Dù đã nhắn tin và biết tình hình “treo giò” của chị vì bị doạ sẩy, phút gặp lại nhau đặc biệt ấy vẫn khiến tôi nghẹn ngào. Suốt những buổi học từ xa, nơi đầu cầu bên kia là không gian bệnh viện, tôi luôn tự nhủ rằng mỗi buổi học sẽ là một cơ hội để tôi mang thêm niềm vui tới chị. “Chỉ cần chị vui” là mục tiêu âm thầm của tôi.
Có một buổi tôi cho chị nghe bài I’ve been waiting for you trong Mama Mia! Here we go again. MV đó là phân cảnh cô con gái và hai bà bạn của mẹ cô cùng nhau hát, nhớ về quãng thời gian mẹ một mình sinh cô.
“I’ll carry you all the way
And you’ll choose the day
When you’re prepared to greet me
I’ll be a good mum, I swear…”
Lúc chị dịch đoạn này, lòng tôi xúc động biết bao. Y chang cảm giác của một năm sau, lúc tôi nhìn thấy bức ảnh hai em bé sinh đôi, hóm hỉnh của chị đang đùa với bố chúng.

“For in the dew of the little things, the heart finds its morning and is refreshed.” (Kahlil Gibran)
Tôi chưa làm mẹ để đủ hiểu về hành trình này. Chỉ là, đâu đó trong những tháng ngày nhớ thương một chiếc nôi trống, nếu bạn của tôi đã rơi rất nhiều mồ hôi và nước mắt, tôi mong một ngày, những giọt buồn kia sẽ hoá thành giọt sương trong vắt. Trước khi đón cầu vồng, mong bạn có thể đón trong mình, một bình minh mới.
Bình luận về bài viết này