Đã gần hai năm rồi kể từ ngày mình đặt chân tới Blue Mountains. Hồi đó, mình vẫn hàng ngày kể chuyện trên Instagram. Lạ thật, ấy thế mà chưa có bài viết nào dài và “deep” cả.
Thực ra suốt thời gian qua, mình vẫn nhớ từng chi tiết. Nhớ màu sắc, mùi hương, khung cảnh và cả không khí. Chưa viết ra, có lẽ vì không biết kể từ đâu về những điều quá đỗi êm dịu và riêng tư ở đó.

Ở nơi có những ngọn núi xanh ấy, mình không cần phải nghĩ ngợi cho ai cả. Cuối chiều đi học về, mình thường đi, ngắm nhìn những con dốc, cánh rừng, hồ nước và bầu trời. Chỉ đi, ngắm nhìn và hít thở thôi.

Cái tối “bất đắc dĩ” phải chạy ra ngoài trời lạnh căm đổ rác, mình đã tận mắt chứng kiến một bầu trời sao thật sáng, thật gần và thật thần tiên. Kiểu như, được ở đó, nhìn cảnh đó là cuộc đời này của mình mãn nguyện rồi.
Hôm trước em hỏi hôm nào mình về quê. Mình bảo mình sẽ dành một ngày nghỉ ở Hà Nội trước khi về. Ừ, một ngày dành cho mình.
Ngày xưa trước những chuyến về quê, mình và chị đều háo hức về việc sẽ về nhà đọc này, viết này, làm mấy thứ cỏn con tụi mình thích. Nhưng rồi, kỳ lạ thay, ở chính nơi tụi mình nghĩ là nơi của mình, thì cả chị và mình đều không còn nhiều không gian cho bản thân nữa. Có đợt, em cũng kể rằng chuyến về nhà lần đó, em bảo mẹ là giờ em không còn không gian riêng trong nhà nữa. Căn phòng em giờ cũng toàn đồ của anh chị và cháu. Em có vẻ buồn.
Mình từng chép ra sổ câu trong một bài post trên @simplepresentgarden
“Hãy có mặt trong cuộc đời của mình”.

Hôm nay, “ngày dành cho mình”, mình bật nghe bài “Remember us this way” suốt 2 tiếng. Tình cờ sao gấp quần áo, mình lại bắt gặp chiếc áo vest và quần vải đen ngày nào học ở Leura. Ôi đúng là cảnh tượng sửa soạn tới trường và giai điệu quen thuộc 6h mỗi ngày trong căn phòng màu bạc hà.
Có lẽ rằng một phần “mình” tự do và trong veo nhất của Merida đã gửi lại những ngọn núi xanh rồi. Mãi mãi.

When the sun goes down
And the band won’t play
I’ll always remember us this way…
Bình luận về bài viết này