Chỉ vì quên điện thoại mà lâu lắm rồi mới có dịp đi bộ, một quãng đường dài, một mình. Và tất nhiên rồi, không điện thoại.
Hôm nay mưa lạnh nên trời tối nhanh hơn. Trời chiều lãng đãng màu những ngày cũ. Nhét hai tay vào trong túi áo, mình rảo bước.

Mình nhìn, mọi thứ như một cuộn phim quay chậm. Hạt mưa, chiếc lá rơi hay bác già đạp xe ép plastic trên đường. Những cây bàng mùa thay lá, đỏ rực như tranh. Bên đường, mấy cánh đào hồng rơi lại sau mấy ngày Tết.
Mình ngửi, thấy mùi hành phi của mấy cô bán bánh cuốn, thơm nức. Ôi, mùi tuổi thơ của Trang đấy!
Mình cảm nhận, từng hạt mưa nhỏ xíu bay bay rồi đậu trên tóc. Cái lạnh se se làm tâm trí trôi về những ngày xưa, xa rất xa. Mỗi lần Tết về, mình thường trở về với những con đường cũ, những con đường đã lớn lên cùng mình. Mỗi lần trở lại, mình đều thấy những con dốc không còn cao như xưa nữa. Chợt nhớ lại vài mẩu chuyện về những con dốc, như thế này.
Trước nhà cũ của mình là một con dốc rất dài. Nhớ hồi còn đang tập xe đạp, vì nhát chết nên mình chưa một lần dám lao từ trên dốc xuống. Hôm đó chập choạng tối, sau khi đi được mẹ dẫn đến nhà một cô bán bia hơi chơi (Trang tiện thể ực một cốc thay nước), mình bay bay về lấy xe đạp và leo lên đỉnh dốc, tự tin lao xuống. Kết quả là đâm thẳng vào bờ tường nhà bác hàng xóm, ngã chổng kềnh.
Cũng hồi cấp 1, hồi mình lớp 4,5 gì đó. Khối lớp 1 có một em học sinh tật nguyền. Hồi đó, ngày nào T. – người bạn gần nhà hay đi học cùng mình, cũng dìu em ấy về tận nhà, dù đường nhà em ấy và nhà chúng mình ngược nhau. Em bé kia sống ở trong một cái nhà lán gỗ, trên đỉnh dốc, có dàn hoa leo màu tím. Ở lớp T. không phải là người hay lên tiếng, cũng không nổi bật gì cả, bạn ấy cứ lặng lẽ dìu em nhỏ suốt cả năm học, mình đi cạnh. Đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi con dốc ấy và cả T. nữa, như một điều xinh đẹp lặng thầm giữa tuổi thơ của mình.
Nhớ hồi cấp 2, nhà cô dạy thêm ở trên đỉnh dốc. Đứa nào mà đạp xe một mạch lên đỉnh dốc là sung sướng như vừa lập được chiến công.
Nhớ cả con dốc dẫn xuống điểm trường, dựng đứng toàn đá. Mình ngồi sau xe của anh dân bản, tay bám chặt, còn miệng nam mô. Đến giờ nhớ hình ảnh đứa nhỏ xách chai cháo ngô đựng trong chai C2.
…
Con đường mình về nhà hôm nay cũng phải đi qua hai con dốc. Đời người thật lắm các con dốc nhỉ?
“It’s all about. It’s all about.
The climb…”

Về đến nhà, đôi giầy lấm len đất. Mái tóc ướt nhèm vì mưa. Mẹ hớt hải chạy ra, mặt nhăn nhó “Đi bộ từ đấy về, có hâm không cơ chứ?”
Trang cười khì.
Bình luận về bài viết này